Cali Today News – Đầu tháng này, tại show diễn có thu hình cho cuốn DVD 54 của trung tâm Asia tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, nơi có một cộng đồng Việt Nam thật trẻ trung và sinh động, khán giả dường như bị “hớp hồn” bởi một cô gái thật trẻ, thật xinh với chiếc răng khểnh, có giọng nói thật Bắc Kỳ dù đã lớn lên tại Úc gần 20 năm, có chất giọng tiếng Anh ngồ ngộ vì pha lẫn âm giọng Úc và âm giọng Anh,… Cô cũng là một luật sư, đến từ Úc châu…
Tuy những “vốn luyến” nói trên đã đủ sức làm say bao trái tim của khán giả, nhưng chất say mà cô đã mang lại trong đêm nhạc hôm ấy không phải là vóc dáng, chất giọng, hay tài năng,… mà là một tấm lòng, một tâm nguyện hiến dâng cho cuộc đời bất hạnh…
Chỉ xuất hiện có 5 phút thôi, nhưng khán giả đã dành cho cô cả một trời thương qúy…
Người con gái ấy có tên là Thùy Dương, năm nay mới 24 tuổi, và đã tốt nghiệp trường đại học luật tại Úc,…
Những tưởng cô sẽ tự giới thiệu hay được giới thiệu về tài năng học giỏi của cô, nhưng câu chuyện lại rung động lòng người từ một nhịp sâu khác, nhịp sâu đồng cảm của những người từng ra đi đầy gian truân, từng sống phập phồng và lo âu về ngày mai trong các trại tỵ nạn…
Cô kể lại một câu chuyện rất bình thường mà nhiều người tỵ nạn đã từng trải qua: Gia đình cô mang cô vượt biển, và may mắn thay, cô đến được trại tỵ nạn Hồng Kông năm 1987, 5 ngày trước khi trại đóng cửa và chấm dứt chương trình tỵ nạn. Lúc ấy, cô bé Thùy Dương mới 5 tuổi. Nghe cô kể, tôi bỗng nhớ một tấm ảnh mà tôi thường hay ngắm nhìn khi nghĩ về những mảnh đời tỵ nạn, những tấm ảnh của những trẻ thơ Việt Nam đứng sau hàng rào kẽm gai, và nhìn đời, nhìn về tương lai qua những hàng rào kẽm gai hay bằng lưới chống B40…
Hình ảnh đó từng gây xúc động thế giới, từng làm lương tri nhân loại thổn thức…
Tôi ngồi đó và nghe em kể, tôi như đi ngược giòng thời gian, ngược không gian để nhìn thấy lại những em bé Việt Nam, và có thể trong đó có em, bên hàng rào năm nào ở trại Whitehead hay một trại nào đó ở Đông Nam Á…
Hàng triệu người Việt, đủ mọi lứa tuổi, đổ xô ra biển chạy trốn, tìm tự do sau tháng 4 năm 1975. Nhiều người đã không đến bến bờ, và thân xác đã chìm sâu trong lòng biển cả, và nhiều người đã trải qua những tháng ngày biền biệt trong trại tỵ nạn, và nhiều khi sống sầu buồn trong vô vọng,…
Thùy Dương nhớ lại có một lần đoàn sinh viên Việt Nam từ Hoa Kỳ đến thăm trại tỵ nạn và có cho Thùy Dương một trái táo. Lần đầu tiên trong đời, cô bé Việt Nam được trái táo, cô thích trái táo đến nổi không dám ăn, mà chỉ nâng niu, ôm lấy trái táo vào lòng kể cả trong giấc ngủ,…
Kỷ niệm ấy tuy đã qua, nhưng để lại trong cô, một dấu vết, một dấu hỏi cho chính mình: Bao giờ có dịp để trao lại trái táo đó cho những trẻ em bất hạnh đang cần đến nó? Ân tình mà cộng đồng Việt dành cho cô ở tuổi thơ vẫn là một ám ảnh, một lời réo gọi tình đồng hương, và trái táo trong tâm thức cô lớn dần theo tuổi tác, theo vóc dáng, và cô mơ ước: Rồi sẽ có một ngày…
Và ngày đó đã đến. Sau khi ra tốt nghiệp trường luật, cô tình nguyện về Đông Nam Á, sống và chia xẻ với trẻ em và người bất hạnh 6 tháng, nhưng rồi 6 tháng trôi qua, bước chân cô chưa đành từ giả họ, và cô đã tình nguyện ở lại thêm với họ 6 tháng nữa….
Và sau khi về lại Úc, cô tình nguyện sang Hoa Thịnh Đốn, để cùng đàn anh, đàn chị vận động, thuyết phục thế giới tự do tiếp nhận những người tỵ nạn bất hạnh còn vất vưởng trên những ngõ cụt, ở những đường cùng trên thế giới…
Trái táo ngày xưa vẫn còn ám ảnh trong ký ức của cô và bây giờ cô đến với những mảnh đời bất hạnh để trao lại cho họ trái táo yêu thương mà cô đã từng nhận trong cuộc đời…
Và bên cạnh dòng sống bận bịu ấy, có một ngày cô đi lạc vào thế giới văn nghệ: Ghi danh và thi tuyển MC của trung tâm Asia, và cô đã đoạt giải nhất.
Lần đi lạc vào thế giới văn nghệ này có lẽ sẽ mở cho cô cả một chân trời khác như anh Nam Lộc và Việt Dzũng nhận xét và tiên đoán: Một phát hiện vô giá của trung tâm Asia,… hay cô ta sẽ mở rộng cánh cửa của thế giới MC và thênh thang bước vào…
Đêm thu hình tại Atlanta chỉ là một sự giới thiệu ngắn ngũi về cô, nhưng nguồn tin từ trung tâm Asia cho biết là cô sẽ chính thức trong vai trò MC của Asia từ cuốn tới, cuốn DVD 55…
Cô gái Bắc Kỳ này đã làm say khán gỉa không phải bằng chiếc răng khểnh, không phải bằng giọng Bắc ngọt ngào, không phải bằng nét đẹp, không phải bằng bằng cấp luật sư, mà bằng một tấm lòng của một cô gái: Muốn trao lại cho thế hệ trẻ thơ bất hạnh trái táo yêu thương tình đồng loại, trái táo ngọt lịm của tình người mà cô đã nhận ngày nào…
Và cô đã làm người ngồi bên tôi nhỏ lệ…
Người Cuối Phố